LY HÔN NHƯNG TỐI NÀO CHỒNG CŨNG SANG CHƠI VỚI CON TRAI, 1 HÔM THẰNG BÉ NÓI THẤY MA KHÔNG CHO BỐ VỀ, VỢ ĐÀNH ĐỂ CHỒNG NGỦ LẠI VÀ CÁI KẾT LÚC 3 GIỜ SÁNG KHI CON MA XUẤT HIỆN

Sau 8 năm hôn nhân cuối cùng anh chị đưa nhau ra tòa vì chị không thể nào chịu đựng 1 người chồng vô tâm thêm được nữa. 8 năm qua chỉ 1 mình chị lo toan cho gia đình còn anh mỗi việc đi làm về rồi hạch sách vợ không thì cũng say xỉn tối ngày.

Sau khi ly hôn, chị và con dọn về nhà ngoại ở. Bố mẹ chị ra nước ngoài với cô em gái rồi nên nhà để không. Nhà cũ cũng chỉ cách nhà ngoại chừng 1km, anh lại vốn rất quý con nên tối nào cũng sang chơi với con tới tối.

Đứa con chung duy nhất của anh chị năm nay học lớp 1, nó thậm chí vẫn nghĩ 2 mẹ con sang trông nhà giúp bà ngoại thôi chứ không hề biết chuyện bố mẹ ly hôn. Anh ngồi trông con học rồi sau đó chơi với con 1 lúc.

– Thôi đến giờ bố về rồi, con lên giường ngủ sớm đi mai còn đi học.

– Bố chơi với con 1 lúc nữa đi mà, xếp xong hình con rô bốt này đi bố.

– Thôi để tối mai bố sang bố con mình xếp nốt, giờ con chịu khó đi ngủ đi mai còn dậy sớm không có lại muộn giờ vào lớp đấy.

Ảnh minh họa

Nhìn thằng bé cứ níu áo bố đòi bố ở lại mà chị cũng thương lắm. Giá như ngày trước anh thương con chịu chơi với con thế này thì đâu đến mức gia đình tan đàn xẻ nghé. Chị vẫn nhớ những lúc con ốm con đau, gọi điện cho anh nhưng anh đâu có về ngay vì bận ngồi tiếp rượu với bạn bè. Có lần chị đưa con đi viện cả ngày vẫn chẳng thấy mặt anh đâu cả. Ngày ấy chị nghĩ giá mình không chồng còn đỡ đau hơn.

2 hôm trước thằng bé cứ nói với mẹ rằng mẹ ơi nhà bà ngoại có ma, con thấy có cái bóng trắng cứ đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ. Chị nghĩ con tưởng tượng linh tinh vì làm gì có chuyện ấy, 2 mẹ con ngủ tầng 2 làm gì có ai đi qua đi lại bên ngoài được cơ chứ.

Nhưng tối đó thằng bé lại nói với bố:

– Bố ơi bố đừng về nữa, bố ngủ lại đây đi, con sợ ma lắm.

– Ma làm sao vào đây được, nhà bà ngoại kín thế cơ mà.

– Con không biết nhưng con thấy ma, con sợ lắm. Bố ở lại ngủ với con đi, bố đừng về nữa.

Thằng bé cứ nằng nặc đòi bố ở lại, anh nhìn chị chờ đợi quyết định của vợ cũ, cuối cùng chị buộc lòng phải để anh ngủ lại nhà. Thằng bé đòi bố phải ngủ chung giường với nó chứ không được ngủ ngoài phòng khách.

Vậy là đêm ấy thằng bé nằm giữa quàng hai tay ra ôm bố với mẹ như thể sợ lúc nói ngủ say bố mẹ sẽ chạy đi mất. Nằm cạnh bố nên thằng bé ngủ say hẳn, không trằn trọc như mấy đêm trước nữa. Nhưng chính chị lại mất ngủ, gần 2 tháng nay đây là lần đầu tiên chị nằm chung giường với chồng sau khi ly hôn. Và hình như anh cũng thế. Cả 2 vẫn nghe được tiếng thở đều đều của nhau.

Khi con đã ngủ say, lần lượt chị và anh gỡ tay con ra vì sợ con mỏi. Anh bắt đầu cũng vào giấc ngủ vì chị thấy anh không trở mình nữa nhưng chị thì không tài nào chợp mắt. Để rồi đúng 3 giờ sáng chị bất ngờ thấy cái bóng trắng lấp ló sau rèm cửa khiến chị giật bắn mình, theo phản xạ chị lao sang ôm chặt lấy anh:

– Ma, có ma thật anh ơi. Thằng Tí nói đúng có ma.

Ảnh minh họa

Anh ôm chặt lấy vợ mấy phút rồi từ từ đứng dậy xem xét. Thì ra là mảnh áo mưa trắng dính trên cái dây điện khi có gió nó bay phần phật nên cả 2 mẹ con tưởng là ma. Anh đóng cửa lại kéo khít cái cái rèm cửa rồi quay vào:

– Không phải ma đâu, chỉ là cái túi bóng trắng thôi mà.

– Thế à.

Chị định quay về chỗ cũ để nằm thì bất ngờ anh giữ vợ lại:

– Nằm bên anh đi, lâu quá rồi mình không nằm cạnh nhau. Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh 1 lần, mình về sống lại với nhau cho con có đầy đủ bố mẹ đi em. Chứ nhìn em với con thế này anh đau lắm.

– Sao anh không biết nói câu này sớm hơn.

– Anh xin lỗi, anh sợ, sợ em không đồng ý.

Chị ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Thực lòng chị cũng chẳng muốn thế này đâu, nhưng cứ nghĩ chồng không bao giờ thay đổi nên chị sợ. Hai vợ chồng đang ôm chặt lấy nhau thì bỗng thấy con trai cựa quậy, cứ ngỡ con tỉnh giấc nhưng không thằng bé trở mình và quay vào trong tường, nó vẫn ngủ say lắm nhưng miệng thì nở nụ cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *