Người cha nghèo cầm cọc tiền lẻ vào cửa hàng điện thoại mua iPhone cho con gái mà không biết đó là cửa hàng của con rể tương lai và phản ứng của anh

Mọi người nhìn đống tiền lẻ nghi ngại, họ không muốn bán cho ông, nhưng đúng lúc ấy thì chàng trai là chủ cửa hàng bước ra…

Vợ mất khi con gái mới được 2 tháng tuổi, ông Thìn đã phải bồng con khắp làng trên xóm dưới để xin sữa cho con. Những hôm trời mưa gió không bế con đi được thì ông phải nạo bắp ngô non, nấu cháo loãng rồi cho con uống. Cứ như thế đứa con gái lớn lên trong vòng tay cha dù cuộc sống có đói khổ nhường nào.

Năm con bé 10 tuổi họ hàng nhà ông khuyên ông đi bước nữa, lấy vợ để có người đỡ đần chăm sóc bé Vi và chăm ông lúc tuổi già đỡ cơ cực. Lúc ấy đã có vài người phụ nữ ngỏ ý tới với ông nhưng ông lại nhất quyết từ chối.

– Thôi, tôi ở 1 mình quen rồi. Lúc bé Vi còn bé nuôi nó khó khăn thế tôi còn vượt qua được. Giờ nó lớn, dễ nuôi rồi bố con dựa vào nhau mà sống tiếp thôi. Tôi chẳng muốn lấy vợ vì sợ rồi mẹ kế con chồng nó lại khổ.

– Nhưng mà con Vi là con gái, lớn lên nó cũng đi lấy chồng chứ có ở với bác cả đời được đâu. Bác về già lấy ai chăm sóc.

– Nó lấy chồng là mừng cho nó, còn thân tôi lo chi. Lúc đấy ông trời cho sống ngày nào biết ngày đó không thì xuống sớm dưới kia với bà ấy cho vợ chồng đoàn tụ càng mừng.

Nó lấy chồng là mừng cho nó, còn thân tôi lo chi. (Ảnh minh họa)

Ai cũng bảo ông Thìn gàn dở, nhiều người muốn lấy vợ khác cho nhàn thân ông lại chê. Ông thì chẳng quan tâm ai nói gì cứ cần mẫn làm lụng nuôi con khôn lớn. Được cái bé Vi ngoan ngoãn lại rất thông minh học giỏi nên ông Thìn lại càng muốn cho con học tới cùng để bớt khổ về sau.

Ngày con gái đỗ đại học trong nhà chỉ có mấy trăm ngàn và đàn lợn sữa chưa đủ cân để bán. Ông Thìn cũng không dám đi vay vì biết mọi người quanh đó cũng nghèo khó làm gì có tiền cho ông mượn. Cuối cùng ông quyết định bán lỗ đàn lợn sữa lấy tiền cho con nhập học.

– Ông này đúng là hâm nặng rồi. Bán đàn lợn rẻ 1 nửa. Đợi 10 ngày nữa thôi đủ cân thì hãy bán chứ. Con gái mà không hiểu ông ta cố cho nó học cao làm cái gì không biết. Rồi sau hối không kịp.

Ông nghe mà vẫn chỉ cười, chỉ cần con ông không phải dừng việc học lại thì dù có phải làm bất cứ việc gì ông cũng làm chứ đừng nói là bán lỗ đàn lợn. Vi cũng rất thương bố, ngay năm nhất cô đã đi làm thêm lấy tiền để đỡ bố ở nhà. 4 năm đại học vừa học vừa làm vậy mà cô vẫn ra trường với bằng loại ưu và được 1 công ty liên doanh với nước ngoài nhận vào làm ngay.

Ngày con gái gọi điện về thông báo bạn trai ở thành phố ngỏ lời cầu hôn ông Thìn đã trào nước mắt. Ông cứ thế khóc tu tu qua điện thoại vì sung sướng. 2 năm qua Vi ra trường đi làm có tiền nên Vi không cho bố chăn lợn và làm thuê vất vả nữa. Ông Thìn chỉ có thể trồng ít rau cỏ quanh nhà ăn không hết thì bán lấy chút tiền lẻ để dành.

Con gái cho tiền nhưng không bao giờ ông lấy bảo nó để dành lấy chồng. Hôm ấy con gái bảo ông bắt xe lên Hà Nội để gặp con rể tương lai nên ông mừng lắm đi luôn. Nhưng trước khi đi ông quyết định mang theo toàn bộ số tiền lẻ khoảng 8 triệu tiết kiệm được từ tiền bán rau của mình. Ông quyết định mua cho con gái 1 cái điện thoại, nó có người yêu thành phố thì cũng phải dùng cái điện thoại sang 1 tí chứ.

Lên Hà Hội ông Thìn không tìm vào tới phòng trọ của con gái ngay mà ông rẽ vào 1 cửa hàng điện thoại trên phố. Ông hỏi cô nhân viên bán điện thoại rằng với số tiền mình có thì có thể mua được những chiếc điện thoại nào? Sau khi được cô gái tư vấn và chỉ mẫu ông quyết định mua cho con gái chiếc iPhone đời cũ hơn hiện tại nhưng ông nghĩ là nó vẫn sang trọng và lịch sự vô cùng.

Nhưng ngay khi thấy ông đặt cái bọc mà ông vác theo để lên bàn rồi mở nó ra thì toàn bộ nhân viên cửa hàng choáng váng. Hóa ra ông cầm cả đống tiền lẻ để đi mua điện thoại sao. Mọi người nhìn đống tiền lẻ nghi ngại, họ không muốn bán cho ông, nhưng đúng lúc ấy thì chàng trai là chủ cửa hàng bước ra.

1 cô nhân viên tới hỏi ý kiến anh và anh cười: “Bán cho bác ấy đi. Khách hàng đưa đủ tiền là mình bán chứ các em. Chịu khó đếm tiền chút nhé”. Rồi anh tới tận nơi giao chiếc điện thoại cho ông Thìn. Thấy chàng trai thân thiện, ông Thìn liền rút ra tấm ảnh của con gái rồi nhờ cậu ấy 1 việc:

– Cậu chụp lại tấm ảnh này của con gái tôi vào điện thoại giúp tôi được không? Tôi sợ lỡ có lúc nào làm mất hay hỏng cái ảnh thì vẫn còn hình của nó trong điện thoại.

Ảnh minh họa

– Bác… Bác là bố của Vi ạ?

– Sao cậu biết tên con gái tôi?

– Cháu là bạn trai của Vi bác ạ.

– Có phải cậu là cậu Thanh đúng không?

– Dạ, đúng là cháu ạ. Bác lên chơi, cháu xin lỗi đã không ra bến xe đón bác.

– Không sao, không sao, tôi lên còn không báo trước cho con Vi mà. Nhưng cậu đừng nói với nó là tôi dùng tiền lẻ mua điện thoại cho nó đấy nhé. Tôi chỉ muốn no có một chiếc điện thoại đẹp để đi chơi với người yêu.

– Vâng ạ, cháu sẽ không nói với Vi đâu. Bác yên tâm, sau này cháu hứa sẽ làm cho Vi hạnh phúc, sẽ mua cho cô ấy những vật dụng tốt nhất bác ạ. Nếu bác đồng ý tháng sau cháu sẽ đưa bố mẹ cháu về để xin bác cho chúng cháu làm đám cưới.

– Cảm ơn cậu, con Vi yêu được cậu là tôi mừng lắm rồi.

Ông Thìn nước mắt rưng rưng khi gặp cậu con rể tương lai 1 cách quá bất ngờ. Vậy là giờ ông có thể yên tâm xuống suối vàng với vợ bất cứ lúc nào rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *