CON CÁI BẤT HIẾU BỎ MẶC MẸ GIÀ KHÔNG NUÔI, ĐÊM 30 BÀ ƯỚC ĐƯỢC ĂN BỮA CƠM VỚI CÁC CON LẦN CUỐI ĐỂ RỒI SÁNG MÙNG 1 ĐIỀU ƯỚC THÀNH HIỆN THỰC NHƯNG LẠI THEO CÁCH CAY ĐẮNG NÀY

Sau cuộc gọi đó, bỗng nhiên bà chạy ra chợ mua gạo, thịt và lá dong về để gói bánh . Ai cũng thắc mắc:”-Bà có 1 mình mà sao mua nhiều thế??”.  Bà lão hí hửng:”-Tôi gói cho các con cháu tôi nữa, năm nay chúng sẽ về.”

Sắp đến tết, ai ai cũng chờ đón giờ phút quây quần bên gia đình và bà lão cũng vậy. Tuy nhiên trong khi những người khác chờ trong sự hân hoan hy vọng thì bà lại chờ đợi vơi sự mong mỏi đau đáu vì thầm biết ngày đó sẽ khó có thể xảy ra.

Nói như thế, ai cũng nghĩ người thân của bà lão có lẽ đã không còn trên đời hoặc đang ở 1 nơi nào đó vô cùng xa xôi. Nhưng không, sự thật thì họ chỉ ở cách nơi bà lão sinh sống khoảng 200 cây số.

Ngày chồng mất, bà lão đang mang thai đứa con trai thứ 3, khi đó, bà tưởng như đã muốn cắn lưỡi tự vẫn theo chồng nhưng nhìn 3 đứa con nheo nhóc bà đành gắng gượng ở lại bình tĩnh nuôi các con nên người.

Gia đình ở quê nghèo khó, ngoài làm ruộng ra, mỗi ngày bà đều phải đi làm thuê cho người ta để kiếm thêm ít gạo. Dù vất vả là thế, nhưng bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho 3 đứa con của mình.

Vậy mà đã 3 năm nay không 1 đứa nào về thăm bà. Bà giờ đã già yếu nhưng chỉ lủi thủi 1 mình, thỉnh thoảng có vài người hàng xóm thương tình ghé chơi mấy phút rồi lại ra về.

Hôm nay đã là 30 tết, bà lão run run chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi 1 cuộc điện. Nghe giọng con trai bên kia, bà sung sướng:

-Con ơi, năm nay con có về với mẹ không?? Dẫn cả vợ và cháu về, mẹ nhớ các con quá.

Người con trai cả quát lên:

-Cuối năm con đang bận túi bụi, mẹ gọi làm gì, không về được đâu, tiền xe tết đắt gấp mấy lần, lại còn chen chúc xô đẩy. Thế nhé.

Bà lão định nói gì đó thì con trai đã cúp máy, bà tiếp tục gọi cho 2 đứa 1 gái 1 trai sau đó nhưng chúng đều chung 1 câu trả lời khiến mọi hy vọng của bà bị dập tắt.

Đã 3 năm rồi, ai cũng nói những đứa con của bà là lũ bất hiếu nhưng mỗi khi nhắc tới chúng, bà đều tự hào:

-Con tôi vì tham công tiếc việc quá thôi, chứ từ nhỏ chúng đã nói sau này lớn lên có tiền nhất định sẽ mua cho mẹ những thứ tốt nhất, nhất định sẽ về ăn tết cùng mẹ.

Nói là như vậy, nhưng trong lòng bà là người hiểu rõ nhất và đau lòng nhất.

Sau cuộc gọi đó, bỗng nhiên bà chạy ra chợ mua gạo, thịt và lá dong về để gói bánh . Ai cũng thắc mắc:

-Bà có 1 mình mà sao mua nhiều thế??
(Ảnh minh họa)

Bà lão hí hửng:

-Tôi gói cho các con cháu tôi nữa, năm nay chúng sẽ về.

Người ta cứ nghĩ bà nói thật, ai ngờ đêm đó sau khi bà luộc 1 nồi bánh to xong thì ngồi thẫn thờ:

-Ước gì được ăn bữa cơm lần cuối với chúng nó, các con ơi, mẹ nhớ các con quá.

Vừa nói nước mắt bà vừa chảy dài 1 mình.

Sáng sớm mùng 1, bà đặt 5 chiếc bánh chưng lên bàn và mang ra khoảng chục bộ bát đũa:

-Các con ăn đi, ăn nhiều vào, còn nhiều lắm.

Nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bà, bà lão vừa rớm rớm nước mắt vừa bóc bánh rồi tự an ủi:

-Bánh năm nay ngon lắm, có nhiều đỗ xanh, thằng út chẳng phải thích ăn đỗ xanh nhất sao??

Bà đưa lên miệng cắn 1 miếng thì bỗng nhiên thấy cả người run lên bần bật. Bà lão gục xuống mâm cơm toàn là bát đũa trắng trơn.

Khi đó, người hàng xóm sang chúc tết, gọi mãi không thấy bà lão thưa, anh chạy vào nhà thì thấy bà lão đang nằm bất động trên sàn nhà và đã trút hơi thở cuối cùng.

Khi ấy, mọi người kéo tới nhà bà lão mới òa khóc vì trong mỗi chiếc bát bà lão đã ghi tên từng người con trai, con dâu, con gái, con rể và những đứa cháu. Với ước nguyện được ăn bữa cơm cuối cùng các con nhưng con cái bất hiếu không về, bà lão đành làm cách này.

Ngồi ngoài trời lại cả đêm, lại đã mấy ngày buồn đến không ăn uống gì, bà lão đã ra đi đột ngột như vậy. Tới lúc đó, mấy đứa con mới rồng rắn kéo nhau về để chịu tang, nhưng quan trọng hơn là chúng chỉ muốn lấy tiền phúng viếng, bán ngôi nhà đó rồi chia tiền cho nhau.

Chứng kiến câu chuyện đó, ai cũng không khỏi xót xa cho số phận 1 người mẹ già cả đời vất vả vì con.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *