Dẫn bạn gái về căn nhà cấp 4, chàng trai hỏi: “Em còn muốn lấy anh không?”

Thảo và Phúc có hơn 4 năm gắn bó bên nhau, với nhiều người thì từng ấy thời gian đã xác định chuyện hôn nhân. Thú thật thì Thảo cũng muốn sớm ổn định gia thất vì dù sao năm nay cô cũng đã 27 tuổi. Hơn nữa bản thân cả Thảo và bạn trai cũng đều có công việc khá ổn với mức lương đủ sống. Vậy nhưng khổ nỗi trong khi cô muốn có đám cưới thì Phúc hầu như không đả động gì đến chuyện đưa Thảo về ra mắt bố mẹ dưới quê.

Chuyện tình cảm của cả Thảo và Phúc cũng diễn ra như những cặp đôi khác, sau khi trải qua giai đoạn nắm tay rồi ôm hôn thì Thảo cũng sẵn sàng dâng hiến cái ngàn vàng cho bạn trai của mình. Nói về chuyện kết hôn thì mấy lần cứ nói bóng gió vẫn không được gì nên suy đi nghĩ lại ngày hôm đó Thảo nói rõ ràng luôn với Phúc.

– Em và anh yêu nhau cũng khá lâu rồi…thế mà anh không định đưa em về ra mắt bố mẹ rồi tính chuyện kết hôn à?

– Tất nhiên là anh muốn đưa em về quê chào hỏi bố mẹ anh rồi. Chỉ có điều là….

– Chỉ có điều gì nữa…bọn mình yêu nhau hơn 4 năm rồi đấy. Năm nay em đã 27 tuổi rồi…anh định để em chết già hả?.

( ảnh minh họa ) 

Thảo vừa dứt câu thì Phúc buồn rầu nắm chặt lấy bàn tay của Thảo rồi thỏ thẻ.

– Anh muốn, anh rất muốn cưới em về làm vợ. Nhưng anh muốn cho em một cuộc sống giàu sang cơ…còn bây giờ anh còn nghèo quá..

– 4 năm yêu nhau anh nghĩ em còn không biết rõ về anh sao? Anh thừa biết là em chỉ yêu anh mà, em đâu có quan trọng tiền bạc…

– Đấy là do em chưa biết rõ nhà anh dưới quê, bố mẹ anh chỉ làm ruộng…Thôi được rồi, anh sẽ đưa em về quê ra mắt bố mẹ. Đến lúc đó em vẫn còn muốn làm đám cưới thì anh sẽ cưới em ngay lập tức. _ Phúc nghiêm túc.

Nghe bạn trai nói câu đó Thảo hạnh phúc lắm, thú thật thì trong thời gian yêu nhau Thảo cũng biết rõ gia đình mình giàu có hơn gia đình bạn trai. Vậy nhưng cô tự nhủ dù có nghèo thì cũng không đến mức quá khó khăn nên Thảo vẫn tin chắc mình sẽ vượt qua tất cả.

Và rồi điều gì đến cũng đến khi Phúc dắt Thảo về quê ra mắt, lúc đó Thảo hí hứng lắm. Khi đến căn nhà cấp 4 cũ kỹ thì Phúc chỉ vào đó và nói rõ.

( ảnh minh họa ) 

– Đây là nhà anh.

Vừa chấm dứt câu nói thì Phúc để ý thấy khuôn mặt của Thảo biến sắc, đây cũng là điều mà Phúc hiểu khi một cô gái thành phố như Thảo phải chứng kiến căn nhà vừa xấu vừa nghèo như vậy.

– Em còn muốn lấy anh không? Chắc em thất vọng lắm đúng không? Anh hiểu được điều đó…chính vì thế mà anh chưa muốn tính chuyện kết hôn…Nếu em muốn chia tay thì..

– Vớ vẩn, cái gì mà chia tay chứ? Ai nói với anh là em chê nghèo. Em còn chưa nói gì mà…đúng là khi anh chỉ vào căn nhà cấp 4 em có chút thất vọng thật. Nhưng không vì thế mà em chia tay đâu nhé.

– Thế tức là em không chê anh nghèo…vẫn đồng ý lấy anh.

– Tất nhiên rồi. Em lấy anh…nhưng với một điều kiện anh phải hứa 3 năm sau xây cho em 1 căn nhà khác thì em đồng ý.

– Được, anh hứa.

Phúc ôm chầm lấy thảo vì quá hạnh phúc, còn Thảo thì dù mọi người có nói cô yêu trai nghèo này nọ cô cũng không quan tâm. Cô sẽ lấy Phúc và cùng anh thực hiện lời hứa sau 3 năm Phúc cho cô một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như anh đã hứa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *