Thử lòng 2 anh chàng đang tán mình bằng tin nhắn: “Mẹ em ốm nặng, cho em vay 50 triệu được không?” và cái kết

Nghĩ vậy Tâm cứ vân vê cái điện thoại nhưng cả 2 anh chàng vừa thề non hẹn biển với cô vẫn bặt vô âm tín. Tâm cay đắng trùm chăn đi ngủ trong sự chán ngán của cô bạn. Thế nhưng, nửa đêm trời mưa bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa ầm ầm.

Tuy chỉ là cô gái nhà quê nhưng Tâm lại vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, vì thế có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh cô.

Người ta thường nói “đẹp thì có quyền”, quả đúng là như vậy. Ngay cả anh giám đốc như Khánh cũng chưa lọt được vào mắt xanh của Tâm. Trong khi đó, ngay cả anh chàng công nhân là Bình cũng bon chen cưa cẩm nàng.

Trong số rất nhiều người tán tỉnh, Tâm chỉ phân vân giữa 2 anh chàng đó. Mọi người thì thường bảo cô dở hơi, giữa 2 người đó thì không cần phân vân, là người khác, họ đều sẽ chọn anh giám đốc.

Thế nhưng, đối với Tâm thì lại khác, tình yêu của cô rất nghiêm túc, vì thế cô chỉ muốn yêu 1 người thật lòng chứ không cần phải giàu sang ngay từ bây giờ, miễn là có chí.

Một hôm, Tâm tình cờ đọc được câu chuyện trên mạng về việc cô gái thử lòng những chàng trai mà cô yêu. Tâm cũng nảy ra ý nghĩ bắt chước cách làm đó.

Tối hôm ấy, cả Bình và Khánh đều còn nhắn tin yêu đương mùi mẫn tha thiết với Tâm. Nhưng chờ 1 tiếng sau, Tâm bất ngờ nhắn 1 cái tin “mẹ em ốm nặng, cho em vay 50 triệu được không??” rồi gửi cho cả 2 người con trai đó.

Thế nhưng đã 30 phút vẫn không thấy anh nào nhắn lại, cô bạn cùng phòng của Tâm liền bảo:

-Ôi dào, đàn ông thời nay nó như thế cả, chỉ muốn tán tỉnh mày để chiếm đoạt mày rồi lại bỏ xó thôi, tình nghĩa mặn nồng cái gì, tin làm sao lũ ấy.

Tâm nghẹn lời:

-Tao biết mày có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng không lẽ tất cả đàn ông đều như vậy??

-Chả thế à?? 10 thằng thì đến 9 thằng như vậy. Lúc bình thường mày xinh đẹp thì người ta vây quanh thế thôi, tới khi khó khăn, xấu xí lại chạy mất dép.

Tâm không nói gì nữa, nhưng cô lẩm bẩm “vẫn còn 1 người đáng tin mà.”

Nghĩ vậy Tâm cứ vân vê cái điện thoại nhưng cả 2 anh chàng vừa thề non hẹn biển với cô vẫn bặt vô âm tín. Tâm cay đắng trùm chăn đi ngủ trong sự chán ngán của cô bạn.

Thế nhưng, nửa đêm trời mưa bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa ầm ầm, Tâm chạy ra mở thì trợn ngược mắt khi thấy Bình đứng trước mặt, cô nói:

-Sao người anh ướt sũng thế này?? Anh đến đây làm gì giờ này??

Bình vội vàng đẩy túi bóng gì đen đen vào tay Tâm:

-Em bảo mẹ ốm nặng cơ mà sao còn ở đây?? Hay chưa có tiền về quê?? Từ lúc nhận được tin nhắn của em anh lo quá nên đi vay khắp nơi nhưng chỉ được 30 triệu, em cầm lấy tạm đi. Mai ngân hàng mở cửa anh sẽ rút nốt số tiền còn lại rồi đưa cho em.

Thấy vậy, Tâm xúc động rớt nước mắt, cô ôm chầm lấy Bình:

pagebncghnsbhd

(Ảnh minh họa)

-Anh ngốc thế hả??

Bình không hiểu chuyện gì cứ giục:

-Anh đưa em về quê nhé, chuẩn bị đồ đi.

Tâm kéo Bình vào phòng, lấy khăn tắm lau người cho anh rồi ngậm ngùi nói:

-Em xin lỗi…nhưng thực ra em chỉ…thử lòng anh thôi, mẹ em vẫn bình thường.

Bình nghe thế thì không trách móc Tâm mà anh thở phào nhẹ nhõm:

-Ôi thế thì may quá, làm anh lo quá chạy đi vay tiền quên cả điện thoại ở nhà.

Tâm ôm chầm lấy Bình lần nữa và nói:

-Để em ôm anh cho ấm, người ướt hết cả rồi.

Cô bạn cùng phòng thấy thế liền bĩu môi:

-Hạnh phúc quá nhỉ.

Tâm mỉm cười:

-Đấy, mày thấy chưa?? Vẫn còn nhiều người tốt lắm. Và anh ấy là 1 trong số đó.

Từ sau hôm đó, Tâm quyết định đồng ý lời tỏ tình của Bình, còn anh chàng giám đốc kia thì giải thích do anh ngủ quên mất nên không đọc được tin nhắn. Tuy nhiên, Tâm thừa biết anh ta sợ bị vay tiền không trả nên mới cố tình bơ cô như thế. Dù anh ta có giàu có đẹp trai nhưng Tâm không còn tơ vương gì nữa. Cô quyết định cưới Bình làm chồng mặc cho mọi người nói cô bị khùng.

Thế nhưng chỉ vài năm sau đó, Tâm đã khiến cho bạn bè, hàng xóm phải tin rằng quyết định của cô là quá chính xác. Bình tuy không có xuất phát cao nhưng anh có ý chí vươn lên mạnh mẽ, hiện giờ đã là chủ của 1 xưởng may to ở thành phố và vợ chồng anh sống vô cùng sung túc, hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *