VỢ MẤT 3 NGÀY CHỒNG ĐÃ CƯỚI VỢ MỚI ĐỂ RỒI ĐÊM TÂN HÔN CON GÁI ÔM DI ẢNH MẸ VÀO NÓI LỚN: “TẠI SAO BỐ LẠI CƯỚI KẺ ĐÃ GIẾT MẸ?”

Ngày Liên biết mình mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, cũng là ngày Tú về tuyên bố ly hôn, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà để rước bồ về làm vợ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến Liên như rơi vào tuyệt vọng. Cô đau tới mức không thể thở được, ôm chặt đứa con 7 tuổi vào lòng Liên thương nó vô cùng. Mai này cô chết đi, ai sẽ chăm nó đây, liệu ả bồ của chồng có ngược đãi con cô không?

Hết lời khuyên ngăn, cầu xin chồng đừng làm thế nhưng anh vẫn khăng khăng đòi ly hôn cho đến khi biết Liên mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ ra nông nỗi này, Tú không đành ly hôn nữa mà thay vào đó tận tình chăm sóc vợ những ngày tháng cuối đời khiến Liên cảm động lắm. Thế nhưng sức khỏe của Liên ngày 1 yếu, và cô ra đi không lâu sau đó dù trước đó bác sĩ nói tình trạng sức khỏe Liên đã ổn hơn 1 chút.

Vợ mất, Tú vừa mừng vừa buồn. Anh mừng vì vợ chết, anh có thể ngang nhiên cưới bồ về làm vợ không ai dám ý kiến gì, buồn vì cái chết của vợ bởi dù sao vợ chồng anh đã sống với nhau 9 năm rồi. Ngày tang lễ của Liên, Hà (bồ của Tú) cũng đến. Cô ta cười khẩy khi thấy Liên nằm trong quan tài và lẩm bẩm gì đó. Còn Tú thì tái mặt trước sự xuất hiện của Hà mà kéo cô ta ra chỗ vắng mắng.

Tú giả vờ đau xót, khóc lóc khi vợ ra đi (ảnh minh họa)

– Em liều thế? Em đến đây nhỡ lộ là bồ của anh thì chết. Em về đi.

– Anh sợ gì chứ? Con vợ anh nó nằm trong quan tài rồi thì làm được gì. Giờ tụi mình có ân ái trước mặt nó cũng chịu thôi. Anh, em muốn 3 ngày nữa tụi mình làm đám cưới. Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

– Em điên à? Vợ anh mới chết, 3 ngày sau sao đã cưới được. Để thư thư 1 thời gian đi. Anh sớm muộn gì cũng cưới em làm vợ mà lo gì?

– Em muốn 3 ngày sau. Anh mà không cưới, em sẽ phá cái thai này. Anh cặp với em chẳng vì muốn thằng con trai nối dõi tông đường này ư?

– Thôi được rồi, 3 ngày nữa anh sẽ cưới em được chưa? Giờ thì về lo làm cô dâu đi.

Đuổi Hà về, Tú vào trong giả vờ đau buồn mà lo hậu sự cho vợ. Vừa đi hạ huyệt vợ về Tú đã tuyên bố lấy vợ mới khiến ai nấy cũng sốc, phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn quyết lấy Hà dù không có ai đến dự. 3 ngày sau Tú làm cưới linh đình, nhạc nhẽo ầm hết xóm làng lên. Ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm thương cho Liên, chết đi để chồng nó cưới ngay con khác về nhà.

Đêm tân hôn đến, dù đã ngủ với nhau chán rồi nhưng Hà và Tú vẫn hào hứng khoản này lắm. Đang ân ái đến đoạn cao trào thì bất ngờ đứa con gái 7 tuổi ôm di ảnh của mẹ vào vừa khóc nghẹn vừa nói lớn.

Tại sao bố lại cưới kẻ giết mẹ làm vợ như thế? (ảnh minh họa)

– Tại sao bố lại cưới kẻ giết mẹ làm vợ như thế? Con hận bố, con sẽ báo thù thay mẹ!

– Bông, mày nói vớ vẩn gì thế? Đi vào phòng ngay. Đây là mẹ kế của mày, mày phải tôn trọng mẹ, đừng hỗn như thế. Xin lỗi mẹ ngay đi!

– Bà ta không phải là mẹ con, con chỉ có mẹ Liên là mẹ thôi. Chính mắt con đã nhìn thấy bà ta rút ống thở của mẹ ra. Bà ta nói với mẹ: “Mày phải chết, mày phải chết thì con tao mới có cha. Tao mới bắt chồng mày “đổ vỏ” đứa bé trong bụng tao!”

– Con ranh kia, mày nói vớ vẩn cái gì thế? Anh đánh cho nó 1 trận, tý tuổi đã mất dạy, láo toét như thế rồi!

– Con không nói dối. Bố không tin thì hỏi anh Tít (thằng bé 12 tuổi, con của chị gái Tú) đi, hôm đó anh cũng nhìn thấy nhưng anh sợ không dám nói.

– Chuyện là thế nào? Tôi phát điên về các người rồi.

Bé Bông ôm di ảnh mẹ chạy ra khỏi nhà sang nhà bà ngoại, còn Tú cũng bỏ đi nốt. Sáng hôm sau anh đến nhà chị gái hỏi cu Tít mọi chuyện, thằng bé thừa nhận chuyện bé Bông nói là sự thật. Chính mắt 2 anh em nó đã thấy Hà rút ống thở của Liên ra và nói đứa bé trong bụng ả không phải con Tú.

Sốc và phát điên về chuyện này, Tú lao về nhà tìm Hà để đòi lại công bằng cho vợ đã mất. Thế nhưng lục tung nhà, cái thành phố này lên không thấy ả đâu cả. Tú gọi điện cũng thuê bao, tìm đến gặp đứa bạn thân của Hà thì cô ta nói Hà đã bỏ trốn ra nước ngoài vì sợ Tú tìm được sẽ đánh chết hoặc tống vào tù. Bạn Hà nói, Tú chỉ là kẻ để Hà lợi dụng, đổ vỏ mà thôi. Đứa bé đó không phải con anh và Hà chưa bao giờ yêu anh cả.

Không thể tin được chuyện này là thật, Tú như phát điên và hối hận tột độ vì đã để Hà lừa rồi chính cô ta đã hại chết Liên. Giờ anh ân hận nhiều lắm nhưng vợ đã mất rồi, còn con gái nó vẫn hận Tú nhiều lắm. Nó không chịu về nhà, cũng không chịu gặp Tú vì chính anh đã gián tiếp đẩy mẹ nó vào chỗ chết. Anh đã sai khi ngoại tình, đã sai khi làm tổn thương vợ con mình để cả đời phải ân hận.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *