CHÊ VỢ MẤT TRINH, CHỒNG RƯỚC EM GÁI KẾT NGHĨA LÊN GIƯỜNG, LÚC VÉN VÁY LÊN SOI KỸ 2 PHÚT THÌ PHẢI HẾT LÊN: “SAO MÙI CÁI ĐÓ CỦA EM KHÔNG THƠM NHƯ VỢ ANH THẾ?”

– Ngốc…còn trinh nên mới có mùi ấy đấy. Chứ mùi như vợ anh thì em cũng là gái mất trinh à. Anh cứ làm tới đi, đảm bảo thích mê.

Yêu hơn 2 năm thì Quý và Thảo đi đến kết hôn, khỏi phải nói Quý hí hửng như nào vì anh đang mong chờ đến đêm tân hôn của mình. Mà Quý hí hửng cũng phải, mấy năm yêu nhau đến nay anh đã được Thảo cho ‘xơ múi’ tý gì đâu. Cứ lần nào gạ gẫm là Thạo bảo.

– Đợi đêm tân hôn đi anh…em muốn tới lúc đó mới dâng hiến cơ.

Ban đầu Quý khó chịu, nhưng sau nghĩ vợ còn trinh nên mới thế. Những lần hẹn hò sau đó Quý phải kiềm chế khổ quá, thế nên ban đầu định yêu mấy năm nữa mới tính chuyện kết hôn, ai dè chờ như này khổ quá nên Quý cầu hôn luôn Thảo.

Ngày cưới ai cũng khen hai người đẹp đôi mà Quý hí hửng lắm.

– Này các bạn của tớ, các cậu đừng có chuốc rượu say nhé. Đêm nay tớ có nhiệm vụ quan trọng đó là phải tân hôn nữa đấy.

– Bày đặt. Mày có mà tân hôn từ lâu rồi ấy chứ??

– Chưa hề. Vợ tao khó tính lắm, cô ấy bắt tao đợi đêm tân hôn mới dâng hiến đấy.

– Ghê vậy. Thằng này có số hưởng rồi.

Hí hửng là thế, được có đêm tân hôn ngọt ngào. Ai mà ngờ hì hục cả tiếng nhưng ga giường vẫn không có giọt máu đó. Khỏi phải nói lúc đó Quý điên tiết như thế nào.

– Cái gì thế này?? Em mất trinh rồi sao??


( ảnh minh họa )

– Em không biết. Em chưa dâng hiến cho ai cả.

– Khốn nạn…em nói thế mà nghe được ạ.

Quý vùng ra khỏi giường, đêm đó anh uống rượu đến say khướt mới về. Thảo buồn lắm nhưng cô nghĩ thôi thì đợi chồng nguôi ngoai rồi sẽ ổn, thật sự thì chính Thảo cũng không ngờ tại sao mình lại không có giọt máu đó. Nếu cô có nói với chồng rằng mình có thể rách màng trinh lúc nhỏ nhưng chắc gì chồng đã tin. Thế là Thảo quyết định chọn cách im lặng.

Ấy thế nhưng Thảo càng im lặng Quý càng chán vợ. Trong cái lúc vợ mất trinh thì Quý được Liên thả thính, Liên là cô em gái kết nghĩa của Quý. Thật ra Liên thích Quý đã lâu và sẵn sàng dâng hiến cho anh. Nhưng lúc đó yêu Thảo nên Quý khước từ Liên. Bây giờ hận vợ mất trinh thì Quý tìm đến Liên.

– Anh cưới em có phải hơn không. Em là em còn trinh thật đấy.

– Ừ…anh hối hận lắm. Con vợ anh dám lừa anh.

– Vậy anh muốn em trao cái ngàn vàng cho anh không.

– Tất nhiên rồi.

– Em sẽ cho anh hết…nhưng em muốn ân ái ở nhà anh cơ. Để con vợ anh biết gái trinh là như nào.

Quý gật đầu luôn vì anh đang chán con vợ lắm rồi. Lúc Quý rước Liên về thì Thảo sốc lắm.

– Hai người làm gì vậy hả??

– Cô còn hỏi được à?? Cô mất trinh rồi thì giờ nhìn tôi làm tình với Liên đây này.

Thảo chết lặng trước câu nói ấy của chồng, còn Quý thì hả hê lắm. Cứ tưởng ân ái xong sẽ ném chiếc khăn dính máu vào mặt vợ, ai dè lúc vén váy Liên lên thì Quý ngửi thấy mùi lạ lạ…

– Còn trinh sao mùi cái đó của em không thơm như của vợ anh thế??

– Ngốc…còn trinh nên mới có mùi ấy đấy.

Tưởng thật Quý lao vào ân ái luôn, ai dè ‘lâm trận’ xong thì có giọt máu trên ga giường thật nhưng mà lúc chuẩn bị hí hửng đi tắm thì chết sững khi thấy ‘phần dưới’ của Liên roi tọt ra miếng màng trinh giả. Lúc này Quý mới sững người…còn Liên thì van xin. Tú chạy đi tìm vợ xin tha tội nhưng mà Thảo đã kéo va ly đi từ lúc nào rồi. Đúng là đàn ông vì chữ trinh quá thì mất hết hạnh phúc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *