NHẶT ĐƯỢC CHIẾC VÍ CHỨA ĐẦY TIỀN ĐÔ CỦA ANH TRƯỞNG PHÒNG, CÔ NHÂN VIÊN THẬT THÀ ĐEM TRẢ LẠI NÀO NGỜ UỐNG XONG CỐC NƯỚC CAM ĐÃ NGẤT LỊM ĐI CÒN ANH TA THÌ NHẸ NHÀNG CHỐT CỬA

– Xong xuôi, cô ra ngoài làm 1 hơi hết sạch cốc nước cam rồi nói:”Thôi..tôi…xin phép về…mai tôi mang áo trả anh.” Nhưng khi cô muốn đi thì bỗng thấy choáng váng rồi ngất lịm đi, còn Khánh thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Từ nhỏ, Vân đã được mọi người mệnh danh là “mỹ nhân” nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cái tên đó hợp với mình. Bởi vì đối với cô, khuôn mặt cô chỉ ưa nhìn mà thôi.

Tuy chỉ là 1 cô nhân viên bình thường, nhưng mỗi ngày Vân đều làm việc vô cùng cật lực, không những làm ở công ty, cô còn kinh doanh buôn bán trên mạng để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ.

Gia đình Vân ở quê rất nghèo, bố mẹ cô làm nông nhưng phải nuôi 4 chị em cô ăn học, trong khi đó Vân lại là con cả, chỉ vừa ra trường nên cô không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương gì cả.

Cho tới 1 hôm, Vân tăng ca ở lại công ty tới tận 9 giờ thì tình cờ nhặt được chiếc ví đầy tiền đô ngay trước cửa phòng anh trưởng phòng.

Nghĩ anh trưởng phòng đang rất hoang mang vì mất ví, Vân vội vàng gọi điện nói:

-Anh Khánh ạ, tôi nhặt được chiếc ví của anh ở công ty, bây giờ anh tới công ty lấy được không??

Khánh mừng quýnh vội nói:

-Ôi, may quá, tôi cũng đang tìm khắp nhà, định sẽ tới công ty tìm, nhưng tự nhiên thấy đau bụng dữ dội, không lết nổi. Nếu cô tiện đường thì đem qua chung cư hộ tôi với.

Nghe vậy, Vân cũng ngây thơ làm theo lời anh ta. Nhưng tới cổng nhà thì anh ta không ra mở mà gọi điện nói:

-Cửa không khóa đâu, cô cứ vào đi, tôi đau bụng quá không ra được.

Vân lại lật đật dắt xe vào, vừa vào trong cô đã choáng ngợp vì ngôi nhà quá hoành tráng của anh ta. Vân buột miệng hỏi:

-Anh sống ở đây 1 mình ạ??

Khánh gật đầu:

-Ừ, bố mẹ tôi đang ở nước ngoài hết rồi.

Như nhớ ra chuyện chính, Vân lôi trong túi xách của mình ra chiếc ví rồi đưa cho Khánh:

-À đây, ví anh làm rơi đây ạ, lần sau anh nhớ cẩn thận nhé, nhiều tiền như thế người ta nhặt được sẽ không trả lại đâu.

Khánh bật cười:

-Có cô trả lại đấy thôi, với lại ở công ty có camera mà, lo gì.

-Ý tôi nói là nếu rơi ở chỗ khác cơ.

Khánh gật đầu rồi kéo tay Vân:

-Cô ngồi đây uống cốc cà phê đã.

Vân vội vàng xua tay:

-Thôi ạ, tôi còn phải về nhà có việc, tôi không uống cà phê đâu ạ.

Vân đứng lên định bỏ về thì Khánh kéo thật mạnh khiến cô ngồi sụp xuống ghế:

-Dù sao cũng để tôi cảm ơn cô đã chứ, giờ này rồi cô còn bận rộn gì mà cứ cuống cuồng lên thế. Trông cô kìa, người gầy rộc đi rồi, tôi nhớ lúc mới vào công ty cô cũng xinh xắn, mập mạp lắm mà, sau đó thấy lúc nào cũng bận rộn, khéo khi cô còn bận hơn cả sếp tổng ấy nhỉ.

Vân gãi đầu gãi tai:

pagebncgnfhbs

(Ảnh minh họa)

-Thì tôi còn phải nuôi bố mẹ già, nuôi các em ăn học chứ đâu có sung sướng như anh, hết giờ ở công ty là về nhà chỉ nghỉ ngơi thôi.

Khánh nghe Vân nói thì nhìn cô với ánh mắt rất lạ, thấy chiếc cúc áo của Vân bung ra, Khánh không chịu nổi bèn đứng lên đi vào bếp. Vài giây sau anh đem ra 1 chiếc áo sơ mi của mình và 1 cốc nước cam:

-Cô thay áo đi, áo cô bị bẩn với cả rơi cúc rồi kìa.

Vân giật mình nhìn xuống thì xấu hổ đỏ bừng mặt, cô vớ vội chiếc áo của Khánh và chạy đại vào 1 phòng kín nào đó để thay áo. Xong xuôi, cô ra ngoài làm 1 hơi hết sạch cốc nước cam rồi nói:

-Thôi..tôi…xin phép về…mai tôi mang áo trả anh.

Nhưng khi cô muốn đi thì bỗng thấy choáng váng rồi ngất lịm đi, còn Khánh thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, Vân tỉnh dậy, cô nhìn quanh thì sốc nặng khi thấy mình đang nằm trong nhà Khánh, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ, Vân hoảng hồn tốc chăn định chạy tới công ty thì Khánh ở đâu bước vào:

-Hôm nay tôi cho cô nghỉ nửa ngày vẫn có lương, không phải vội.

Vân bây giờ mới tỉnh táo lại cô đứng phắt dậy hỏi:

-Tại sao tối qua to lại ngủ ở đây, có phải anh đã cho tôi uống thuốc mê rồi giở trò không?? Đồ sở khanh.

Vân định dơ tay tát Khánh thì anh chặn lại:

-Anh không làm chuyện bất nhân đó đâu. Tại anh thấy em làm việc vất vả quá, anh muốn em nghỉ ngơi 1 chút thôi, em có biết mỗi lần thấy em mệt mỏi anh xót em thế nào không?? Làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe, em sống vì gia đình là đúng nhưng cũng không thể bán mạng thế chứ.

Vân nghe xong mà vừa xúc động vừa rụng rời ú ớ không nói nên lời. Đây là tình huống gì?? Không lẽ anh trưởng phòng đang tỏ tình với cô. Cô cúi gằm mặt xấu hổ nhưng trong lòng thì vui như mở cờ vì thực ra Vân cũng từng thích Khánh từ rất lâu rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *