NHÌN ANH TRAI BỊ CHỦ NỢ ĐÁ.NH BẦM DẬP, CÔ EM GÁI ĐÀNH CHẤP NHẬN NGỦ CÙNG LÃO CHỦ 1 ĐÊM ĐỂ CỨU ANH NHƯNG CUỐI CÙNG LẠI HỐI HẬN THU XẾP QUẦN ÁO ĐỂ HAI ANH EM BỎ TR.ỐN

– Nhìn kĩ, cả cô và anh cô đều hốt hoảng khi nó là chiếc xe dâu cả chục tỷ. Tại sao lại có chiếc xe này ở đây cơ chứ. Hay là chuyện cô và anh cô cố gắng bỏ trốn đã bị bại lộ rồi.

Bố mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em đùm bọc lẫn nhau. Anh trai chăm sóc cho cô từng chút một, dành cho cô những thứ ngon nhất, tốt nhất. Tiếng cười lúc nào cũng rộn rã trong căn nhà nhỏ. Anh trai lớn tuổi hơn cô nên dù cho cô không được đi học thì anh vẫn dạy cô đọc chữ, biết tính toán những phép toán cơ bản. Cô rất thông minh, học đâu là nhớ ngay đấy. Anh em cô cứ thế đùm bọc nhau lớn lên. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi.

Càng lớn, anh trai cô cũng không còn được như trước nữa khi anh thay vì chăm chỉ làm việc thì lại lao vào rượu chè và cờ bạc. Cô thực sự đau lòng và cảm thấy chán nản vô cùng. Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô vậy mà anh lại có thể khiến cho cô thất vọng nhiều đến như vậy. Mặc dù cô đã khuyên anh rất nhiều nhưng dường như anh không hề có ý định thay đổi.

– Mày chỉ là em, có quyền gì mà dạy bảo anh chứ?? Tao là anh trai mày cơ đấy!!

Chẳng những thế anh cô còn thường xuyên rủ đám bạn nhậu nhẹt về nhà. Họ trêu ghẹo cô nhưng anh cô lại không hề lên tiếng. Cứ như thể anh cô cũng muốn cô trở thành một trò vui chơi giải trí cho họ vậy. Cô khóc. Đâu rồi người anh trai ngày xưa thương yêu cô hết mực. Điều gì đã khiến anh trở nên thay đổi như vậy chứ.

Chiếc-camera-giấu-kín-lật-tẩy-chiếc-quần-rơi-trên-sàn-nhà-của-chồng-2

(Ảnh minh họa)

– Tao lớn rồi, mày cũng thành con gái rồi. Không sớm thì muộn mày cũng sẽ đi lấy chồng. Mà lấy chồng rồi thì mày còn nhớ gì đến tao nữa nên đương nhiên là tao phải tìm cho tao những niềm vui khác rồi.

Cô chẳng còn biết làm cách nào khác để giúp anh trai cô nữa. Cô thực lòng không muốn nhìn anh trai cô lâm vào con đường này đâu. Cho đến khi…

Cô vừa mới đi làm về đã nghe trong nhà có tiếng quát tháo ầm ĩ. Chạy vội vào, cô chết đứng trước cảnh tượng ấy, anh trai cô đang bị một nhóm thanh niên đánh đập. Trước mắt cô là một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn mặt mũi bặm trợn.

– Các anh là ai??Tại sao lại đánh anh trai tôi??

– Tại sao ư?? Hãy hỏi anh trai cô đi.

Nhìn anh, cô rơi nước mắt:

– Anh ơi??

– Anh nợ tiền của bọn họ. Nếu không trả đủ sẽ bị đánh.

Anh trai cô vừa dứt lời thì mấy người kia lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn anh trai oằn mình chịu đau, lòng cô đau thắt lại. Cô quỳ xuống, chắp tay xin lạy mấy người đó hãy tha cho anh trai cô nhưng…

xe-dau-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

– Tha là tha thế nào. Nợ tiền thì buộc phải trả, không trả thì phải chịu đòn. Pháp luật vào đây cũng chẳng làm gì được.

– Đừng đánh nữa, tôi sẽ trả. – Cô hét lên

– Cô sẽ trả?? Trả thế nào?? – Gã kia lên tiếng

– Tôi…

Cô cứng họng. Cô làm gì có tiền cơ chứ. Một khoản tiền lớn như thế, cô biết lấy ở đâu ra bây giờ. Có đi vay mượn cũng chẳng ai cho cô vay mươn đâu. Nhìn cô im lặng, gã kia cười ha hể:

– Nhìn cô em cũng xinh đẹp đấy. Hay là ngủ với chủ của anh một đêm đi, chủ của anh sẽ xóa nợ cho.

Cô nhìn anh trai mặt mũi tím bầm, khóe miệng bật máu thì biết anh cô không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cô đành gật đầu. Nhưng đời con gái của cô…

Đám đòi nợ thuê rời khỏi nhà cô. Anh trai bò đến, ôm lấy chân cô mà nức nở xin lỗi. Cô biết giờ có trách anh cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng càng nghĩ, cô càng không muốn làm chuyện đó một chút nào nên cô đêm đó cô đã bàn với anh trai cả hai sẽ cùng nhau trốn đi thật xa. Đương nhiên là trốn một cách lén lút để không ai có thể phát hiện ra. Anh trai cô cũng đã tỉnh ngộ và đồng ý theo cách làm của cô. Cả hai chỉ mang theo những thứ thật cần thiết rồi lên đường. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì chiếc xe đó đã đỗ xịch trước cửa.

Nhìn kĩ, cả cô và anh cô đều hốt hoảng khi nó là chiếc xe dâu cả chục tỷ. Tại sao lại có chiếc xe này ở đây cơ chứ. Hay là chuyện cô và anh cô cố gắng bỏ trốn đã bị bại lộ rồi. Cô hốt hoảng, chưa kịp bỏ chạy thì người đàn ông lịch lãm trên xe bước xuống nhìn cô cười mỉm:

– Cô đã nhận lời là vợ tôi rồi còn muốn chạy đi đâu chứ.

– Tôi… Tôi chỉ…

– Một cô gái như cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn là phải chịu đựng đau khổ.

Người đàn ông đó chính là chủ nợ của anh trai cô. Chuyện nhà cô anh người đàn ông đó biết. Chẳng qua là muốn dạy cho anh trai cô biết cách quý trọng cuộc sống thôi. Cô không biết đây là duyên phận hay là may mắn. Nhưng dù sao, nếu đã đến, cô cũng nên trân trọng nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *